có những lúc tôi thấy ghét bạn kinh khủng nhưng chẳng rõ nguyên nhân tại sao nữa
có những khi tôi lại nhớ về bạn rất nhiều nhưng rồi lại vụt qua nhanh chóng để lại nhiều tiếc nuối
có những điều tôi đã suy nghĩ cả ngàn lần nhưng lại càng mù oán
có những thứ tôi cho là tất cả nhưng cuối cùng cũng chỉ là cơn gió
có những khi tôi viết rất nhiều để làm phiền người khác.........rồi cầu mong người khác đừng bao giờ làm phiền mình nữa
và có những khi tôi làm người ta ghét để đổi lấy sự yên tĩnh cho tâm hồn mệt mỏi....
khi có khó khăn tôi mới bắt đầu cố gắng...
khi thất bại tôi thấy lỗi lầm....
khi mất đi tất cả tôi mới kịp nhận ra và tiếc nuối
những điều thật bình dị và giản đơn biết bao....nhưng sao tôi không biết nâng niu và trân trọng....
hạnh phúc là gì nhĩ?..........."có 1 công việc để làm...1 người để yêu...và 1 cái gì đó để hy vọng !!"...tôi cũng chẳng biết nữa.......nhưng
với tôi được sinh ra trong thế gian này đã là 1 điều hạnh phúc....và hạnh phúc hơn nữa: khi được sống trong tình thương................của gia đình.........bạn bè...........và người tôi yêu quý!!!!!!!!
tôi có 1 cảm giác hình như người đang trốn tránh tôi thì phải?
tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong cái thế giới vô cùng rộng lớn này nhưng điều đó không quan trọng bằng sự nhỏ bé của tôi trong con mắt của em............
tôi đã hết cạn hết nước mắt nên cũng không thể nào khóc nổi nữa mặt dù giờ đây tôi vô cùng đau khổ
ánh sáng trên con đường tôi đi đang nhạt dần thay vào là bóng tối...ôi thật là tồi tệ
cũng chẳng thể trách ai chỉ biết tự trách cái tính tình trẻ con đến nông nỗi kia...đem hết bao niềm tin..hy vọng...và yêu thương vứt qua cửa sổ......................có lẽ tôi đã sai rồi...
Trả lời
hôm nay tôi nhận được những lời thật êm tai từ chính người tôi yêu nhất
tôi thật sự muốn cái quá khứ ngây ngô kia sẽ quay trở lại
nhưng tôi không có can đảm để làm điều đó
tôi đã vấp ngã...phải mất khá nhiều thời gian để đứng dậy tôi thật sự không muốn bước tiếp theo vết xe đỗ đó nữa
mặt dù rất nhớ...rất trông mong...nhưng thôi tôi sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc đó vào tâm hồn băng giá...cảm ơn bạn đã làm tôi vui nhưng tôi biết tình yêu không thể nào cưỡng cầu được.........ùm tôi sẽ chấp nhận cái sự thật này.......
thôi tôi mệt mỏi rồi...
thời gian chỉ làm tôi thêm đau lòng
kỷ niệm chỉ làm tôi thêm nhung nhớ
và bạn đã làm cho tôi hiểu thế nào mới là yêu...
tôi đã nói những gì không nên nói............thật chẳng thể hiểu nổi
và người tôi yêu quý cũng đã rời khỏi cuộc đời tôi thật rồi...tuy hơi buồn...không rất buồn nhưng cũng tốt
từ nay cuộc sống của tôi sẽ bình yên sẽ không có gì để tiếc nuối và hối hận nữa
cảm ơn tất cả những gì người đã mang đến cho tôi...mặc dù chắc đắng nhiều hơn là hạnh phúc...........
có những khi tôi lại nhớ về bạn rất nhiều nhưng rồi lại vụt qua nhanh chóng để lại nhiều tiếc nuối
có những điều tôi đã suy nghĩ cả ngàn lần nhưng lại càng mù oán
có những thứ tôi cho là tất cả nhưng cuối cùng cũng chỉ là cơn gió
có những khi tôi viết rất nhiều để làm phiền người khác.........rồi cầu mong người khác đừng bao giờ làm phiền mình nữa
và có những khi tôi làm người ta ghét để đổi lấy sự yên tĩnh cho tâm hồn mệt mỏi....
khi có khó khăn tôi mới bắt đầu cố gắng...
khi thất bại tôi thấy lỗi lầm....
khi mất đi tất cả tôi mới kịp nhận ra và tiếc nuối
những điều thật bình dị và giản đơn biết bao....nhưng sao tôi không biết nâng niu và trân trọng....
hạnh phúc là gì nhĩ?..........."có 1 công việc để làm...1 người để yêu...và 1 cái gì đó để hy vọng !!"...tôi cũng chẳng biết nữa.......nhưng
với tôi được sinh ra trong thế gian này đã là 1 điều hạnh phúc....và hạnh phúc hơn nữa: khi được sống trong tình thương................của gia đình.........bạn bè...........và người tôi yêu quý!!!!!!!!
tôi có 1 cảm giác hình như người đang trốn tránh tôi thì phải?
tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong cái thế giới vô cùng rộng lớn này nhưng điều đó không quan trọng bằng sự nhỏ bé của tôi trong con mắt của em............
tôi đã hết cạn hết nước mắt nên cũng không thể nào khóc nổi nữa mặt dù giờ đây tôi vô cùng đau khổ
ánh sáng trên con đường tôi đi đang nhạt dần thay vào là bóng tối...ôi thật là tồi tệ
cũng chẳng thể trách ai chỉ biết tự trách cái tính tình trẻ con đến nông nỗi kia...đem hết bao niềm tin..hy vọng...và yêu thương vứt qua cửa sổ......................có lẽ tôi đã sai rồi...
Trả lời
hôm nay tôi nhận được những lời thật êm tai từ chính người tôi yêu nhất
tôi thật sự muốn cái quá khứ ngây ngô kia sẽ quay trở lại
nhưng tôi không có can đảm để làm điều đó
tôi đã vấp ngã...phải mất khá nhiều thời gian để đứng dậy tôi thật sự không muốn bước tiếp theo vết xe đỗ đó nữa
mặt dù rất nhớ...rất trông mong...nhưng thôi tôi sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc đó vào tâm hồn băng giá...cảm ơn bạn đã làm tôi vui nhưng tôi biết tình yêu không thể nào cưỡng cầu được.........ùm tôi sẽ chấp nhận cái sự thật này.......
thôi tôi mệt mỏi rồi...
thời gian chỉ làm tôi thêm đau lòng
kỷ niệm chỉ làm tôi thêm nhung nhớ
và bạn đã làm cho tôi hiểu thế nào mới là yêu...
tôi đã nói những gì không nên nói............thật chẳng thể hiểu nổi
và người tôi yêu quý cũng đã rời khỏi cuộc đời tôi thật rồi...tuy hơi buồn...không rất buồn nhưng cũng tốt
từ nay cuộc sống của tôi sẽ bình yên sẽ không có gì để tiếc nuối và hối hận nữa
cảm ơn tất cả những gì người đã mang đến cho tôi...mặc dù chắc đắng nhiều hơn là hạnh phúc...........
Thu Mar 15, 2012 11:24 pm by Admin
» mấy lời gửi lại người....
Tue Feb 28, 2012 12:43 am by Admin
» giận ùi..................
Sat Feb 18, 2012 11:46 pm by Admin
» vu vơ ớ mà
Thu Feb 09, 2012 3:24 pm by Admin
» nhock................nhạy cảm!!!!!!!!!!!!!!!!
Thu Feb 09, 2012 10:54 am by Admin
» có những nỗi buồn không tên
Sat Feb 04, 2012 11:10 pm by Admin
» không cười hem được
Fri Jan 13, 2012 11:41 pm by Admin
» sự nguy hiểm của đàn bà
Fri Jan 13, 2012 11:34 pm by Admin
» kỹ thuật fifa onl 2
Fri Jan 13, 2012 11:18 pm by Admin